CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đoàn Trưởng Ở Trên Cao


Phan_28

“Aizzz… Anh lính.” Một cô gái kéo tay áo cô bạn thân, nhỏ giọng thét chói tai “Rất đẹp trai. . Mau chụp hình.”

“A. . . . Anh lính. Anh lính đó cũng là người ái mộ của Kỳ Tử đại nhân? A. . . . . . Thích đọc truyện về quân nhân. Chắc là mình đang nằm mơ, mau đánh ình tỉnh đi.”

“Đừng có lải nhải…Anh lính đó quả thực đẹp trai ngất ngây.”

Diệp Chi cảm thấy mọi người bỗng chợt trở nên huyên náo, ngay cả Mạnh Trường Thụy nói ngay bên cạnh cô cũng nghe không rõ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn, không ngờ nhìn thấy thì sợ ngây người.

Kỷ Lâm tại sao lại ở chỗ này? Anh sao lại tới đây? Trong lòng Diệp Chi bối rối thiếu chút nữa thét chói tai. Thật khó khăn mới trấn định lại, vừa định mở miệng hỏi anh thế nào lại đến đây đã cảm thấy hoa mắt. Lúc cô nhìn chăm chú thì Kỷ Lâm đã nhanh chóng đến bên cạnh cô, rồi Diệp Chi đã trải qua một chuyện ở ngay trước con mắt mọi người, chuyện mà cả đời này cô rất muốn quên.

Một tay Kỷ Lâm giữ ót của cô, một tay ôm hông của cô, khi cô còn chưa kịp phản ứng đã gọi cô một tiếng ‘Vợ yêu’ sau đó liền đặt môi nóng bỏng của mình lên môi mềm mại của cô.

Tiếng thét chói tai bỗng nổi lên khắp bốn phía, tiếng chụp hình ‘Tách…Tách’ không ngừng, Tiền Thanh không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn, kết quả đã bị hình ảnh đó làm ù mắt, ánh mắt xoay qua Mạnh Trường Thụy thì chợt dừng lại.

Ngạc nhiên hoặc kích động hoặc tức giận, nét mặt Mạnh đại thần như thể vừa nuốt phải một con ruồi.

Biên tập Tiền yên lặng lấy điện thoại di động ra chụp ngay nét mặt này của Mạnh Trường Thụy, đây chính là nét mặt tức giận trong truyền thuyết. Mạnh đại thần thật đáng thương.

Tấm hình này dùng để thúc giục bản thảo là tốt nhất. Tiền Thanh cười vui vẻ cất điện thoại đi, tấm hình này ở trong tay mình thì việc thúc giục bản thảo không cần phải lo. Mình quả là cơ trí hơn người…Ha…Ha…

Chương 56: Diệp Khung trở về

Ngày đó ký tặng sách lại bị Kỷ Lâm ban tặng cho cái hôn, Diệp Chi đỏ mặt hoàn thành toàn bộ công việc, Mạnh Trường Thụy ở nơi ký tặng sách đã tiến hành được một nửa cũng mượn cớ đi ra ngoài. Những độc giả ái mộ ở đó cũng liên tiếp liếc mắt nhìn và nhỏ giọng bàn luận.

Kỷ Lâm da mặt dày, hôn Diệp Chi xong còn có thể mặt không biến sắc lấy một cái ghế ngồi ngay bên cạnh Diệp Chi, Diệp Chi ký một quyển sách anh đưa lần lượt một quyển, thỉnh thoảng còn đi ra ngoài mua cho Diệp Chi một ly nước gì ấm áp, quả thật như là nô lệ của vợ.

Diệp Chi ngại vì ở đây có nhiều người nhưng lại không thể nổi giận với anh, chỉ có thể nhịn xuống miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt.

Những người ái mộ cũng vô cùng hưng phấn, cảm thấy buổi ký tặng sách quả là đáng tới. Gần đây đại thần ngôn tình Kỳ Rơi Vô Hối ít xuất hiện hoặc không lộ diện, vừa lộ mặt thì gian tình bắn ra bốn phía không ngăn được như vậy.

Điện thoại di động chụp hình cũng nóng lên, đủ kiểu khác nhau như: “Anh lính rất đẹp trai. Người ta cũng muốn được làm bạn với anh.” Hoặc là “Kỳ Tử đại nhân thật tốt số. Một tay anh bộ đội, một tay đại thần. Khí thế của nữ vương thật sự quá khí phách.” Weibo rối rít cập nhật trạng thái, đến cuối cùng trên web đàm luận thậm chí còn náo nhiệt hơn ở buổi ký sách.

Sau khi kết thúc ký tặng sách, Diệp Chi không thèm quan tâm đến Kỷ Lâm mà đi thẳng về khách sạn. Tiền Thanh vừa thấy không khí không ổn thì lập tức chạy tới ban biên tập tìm Mạnh Trường Thụy, người ta yêu nhau gây gổ cái gì anh không cần xem, ngộ nhỡ cá chết ao hư thì mệt. Bộ đội ai cũng mạnh mẽ cả.

“Đừng đến đây.” Diệp Chi lấy thẻ mở cửa phòng, tức giận nhìn Kỷ Lâm trầm giọng nói.

“Chi Chi, anh không mang thẻ căn cước, không thể đặt phòng khách sạn.” Kỷ Lâm bắt được tay của Diệp Chi không để cho cô đóng cửa, làm bộ đáng thương quơ quơ cánh tay trước mặt Diệp Chi “Tối nay không có chỗ ở.”

“Chuyện đó liên quan gì đến em.” Diệp Chi tức giận, trong lòng còn đang tức giận vì hôm nay ở buổi ký tặng sách anh đã làm cô xấu hổ.

Mặc dù cô không có lên weibo nhưng cũng có thể dự đoán được trên web đang thảo luận chuyện này. Quả thật không biết đối nhân xử thế mà, ở ngay trước mắt mọi người cường hôn cô.

Diệp Chi cảm giác mặt mũi đại thần của mình cũng bị vứt sạch. Cô rõ ràng là tác giả đẹp lạnh lùng cao quý, bây giờ thì lại như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nói hay lắm, kiêng dè với không chia tay sao? Anh đang trêu đùa cô sao? .

“Anh đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi.” Kỷ Lâm rũ mắt xuống, giọng nói dần dần thấp xuống “Vẫn luôn làm việc, chính là muốn có nhiều thời gian ở bên em hơn.” Dừng một lát rồi ai oán nhìn Diệp Chi “Còn nói láo với cấp trên không về, lấy cớ đến thành phố D. Anh trở về có thể sẽ bị xử phạt.”

Tim Diệp Chi run rẩy, mặc dù trên mặt người này nhìn vẫn tuấn tú bảnh bao như cũ, nhưng cô đã sớm chú ý tới tia máu trong mắt anh, nhìn cũng biết là do thức đêm quá lâu tạo thành, hơn nữa kỷ luật trong bộ đội như vậy nghiêm, anh sao có thể làm vậy?

“Anh. . . . . . Đó là chuyện của anh. Anh tránh ra, em muốn đi ngủ.” Diệp Chi bực bội, giả làm mặt lạnh.

“Anh và em ngủ chung.” Kỷ Lâm không buông tay.

“Không được.” Diệp Chi lạnh lùng nhìn anh, không hề thỏa hiệp “Anh thích ở đâu thì tùy anh, đừng phiền đến em.”

Kỷ Lâm nghe vậy, lực nắm tay cô từ từ buông lỏng, giong nói thấp xuống hết cỡ “Vậy cũng được, anh không quấy rầy em, anh ra trạm xe lửa ngủ.”

Chỉ nói một câu ngắn ngủn nhưng lại như là từ trong cổ họng nặn ra, mang theo sự tủi thân giống như sắp khóc.

Diệp Chi liếc anh một cái, thấy trong đôi mắt phượng vốn đen bóng, bây giờ là cô đơn quạnh hiu như hoàng hôn trầm lặng, ảm đạm không có ánh sáng.

Anh xoay người từng bước một rời đi, bước chân lê lết giống như mang theo gông xiềng nặng nề, mỗi bước đều rất khó khăn. Vốn là một người tinh thần sáng láng, trong nháy mắt đã thay đổi, tinh thần sa sút không chịu nổi. Ngay cả mặc quân phục gọn gàng linh hoạt mà bây giờ trông anh vô cùng tối tăm u ám.

Ngực Diệp Chi đau xót, lúc bản thân chưa kịp phản ứng thì đã bật thốt lên câu “Đợi chút.”

“Chi Chi?” Kỷ Lâm vui mừng quay đầu lại, con ngươi sáng nhìn chằm chằm cô, trong mắt đều là mong đợi, giống với hình ảnh Hoàn Tử xin cô cho bé đi học Taekwondo như đúc.

Lòng Diệp Chi mềm nhũn, thở dài, rốt cuộc cũng lui bước “Anh có thể đi vào ngủ, nhưng phải thành thật ngủ đó.”

“Được.” Kỷ Lâm gật đầu giống như sợ Diệp Chi đổi ý, mấy bước đã đi vào trong phòng đặt mông ngồi lên giường, bộ dáng kia giống như đối với Diệp Chi nói: Anh đã mọc rễ ở đây rồi, em không thể đuổi được anh đi đâu.

Diệp Chi bị anh chọc đến buồn cười, nhưng chỉ có thể nhịn nụ cười lại, không nhìn anh nữa mà lẳng lặng cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Trên giường lớn của khách sạn, Kỷ Lâm nhếch môi cười, khoảng khắc buồn khổ lúc nãy biến mất như chưa từng xuất hiện trên mặt anh. Anh lấy điện thoại di động ra nằm trên giường lớn cập nhập một trạng thái trên weibo.

Song Mộc Vi Lâm: Cô ấy đi tắm, tôi đang giữ cửa cho cô ấy.

Hơn nữa còn cố ý bình luận trong trạng thái weibo của Mạnh Trường Thụy.

Các độc giả vốn đang ngồi chổm hổm chờ tin tức ở trên mạng, mà Kỷ Lâm cập nhật điều này trên weibo vừa đúng lúc thỏa mãn tâm tình muốn đào bới gian tình của đại thần nhà bọn họ. Nên các bạn mạng rối rít bình luận, có độc giả mắt tinh còn phát hiện Kỷ Lâm bình luận trong trạng thái weibo của Mạnh Trường Thụy, kích động đến nỗi thiếu chút nữa rơi điện thoại di động.

“Anh bộ đội… Anh quả thật quá đẹp trai xuất sắc. Em ủng hộ anh hết mình. Anh đừng có rút lui, anh và Kỳ Tử đại nhân rất xứng đôi. Thuận tiện. . . . . . Có thể hỏi một chút, anh và Kỳ Tử đại nhân tiến đến bước quan trọng kia rồi sao?”

“Anh bộ đội……Cường hôn thật là khí phách. Là người đàn ông trong những người đàn ông.”

“Anh em, coi trọng anh. Người đàn ông nên như vậy, sớm sinh quý tử.”

. . . . . . . . . . . .

Bình luận phía dưới cập nhật trạng thái của anh không ngừng hiện cái mới, Kỷ Lâm lại không hề trả lời mà động tay cập nhật thêm một trạng thái trên weibo.

Song Mộc Vi Lâm: Ký sách rất thuận lợi, Kỳ Tử nói tôi thay mặt cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, boa mọi người hình của con trai. Lần nữa cám ơn mọi người.

Phía dưới chính là hình Hoàn Tử đeo túi xách nhỏ ở sau lưng.

Chuyện quả thật là một bước ngoặc. Đại nhân nhà bọn họ và anh bộ đội thậm chí đã có con trai. Các độc giả rối rít bày tỏ cảm giác bị sốc, đầu tiên là mơ mộng một đống chuyện yêu hận tình thù giữa ba người, tiếp đến đọc được trạng thái mới cập nhật trên weibo thì như đang cắn thuốc lắc. Thậm chí fan truyện của Diệp Chi và Mạnh Trường Thụy bình luận ở chỗ khác cũng thiếu chút nữa vì bất ngờ mà chết.

Dĩ nhiên tất cả chuyện này Diệp Chi không biết, ký tặng sách mặc dù nhìn thì rất nhẹ nhõm, chỉ cần động bút là được. Nhưng thực tế cũng là công việc mệt mỏi, Diệp Chi dường như ngồi một chỗ không nhúc nhích cả một ngày, cái mông ngồi cũng đau đớn, đau nhức toàn thân không dứt, bây giờ làm gì có tâm trạng để lên weibo nữa.

Cô vội vã đi tắm rửa sạch sẽ thật nhanh rồi bước ra, vừa ngẩng đầu thấy ánh mắt Kỷ Lâm tỏa sáng nhìn cô, cũng không còn hơi sức mắng chửi người chỉ ngã xuống giường rồi ngủ.

“Sấy tóc cho khô rồi ngủ.” Kỷ Lâm kéo cô đang nằm trên giường dậy, ngăn chặn phản ứng yếu ớt của cô rồi cầm khăn lông trên đầu giường lên lau tóc cho cô “Nếu không sáng sớm ngày mai ngủ dậy sẽ nhức đầu.”

Diệp Chi hừ hừ không lên tiếng. Cô quá mệt mỏi mà ngực của anh lại quá thoải mái ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chi thế nhưng không hề đẩy anh ra.

Động tác của Kỷ Lâm rất nhẹ, ngón trỏ dịu dàng luồn vào mái tóc đen ướt nhẹp của cô từ từ xoa bóp cho cô, Diệp Chi lại mệt mỏi nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi ở trong ngực anh.

Lúc cô ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất an tĩnh, co rúc ở trong khuỷu tay của anh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng điềm tĩnh mà dịu dàng, không giống như lúc tỉnh lạnh lùng gây sự với anh.

Kỷ Lâm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn mềm của cô, trong mắt yêu thương đầy tràn như muốn chảy ra ngoài.

Anh không cảm thấy cô không tốt, cho dù lúc cô đối với anh làm mặt lạnh. Bọn họ từ khi bắt đầu nói yêu đương vẫn luôn là anh dây dưa với cô. Mà cô thì yêu thương anh rất tùy hứng, cô cố gắng hết sức đối tốt với anh, cô làm tất cả những gì mình có thể làm, những thứ này anh đều có thể thấy.

Hơn nữa, chính cô một mình cực khổ nuôi nấng con trai của bọn họ lớn lên, anh thương cô, cũng tự trách bản thân đối với thiếu sót sáu năm qua cho nên chỉ có thể cố gắng đền bù cho cô. Đối với cô tốt một chút, khá hơn một chút nữa. . . . . .

Ở trước mặt cô, anh không quan tâm cái gì gọi là tự ái của người đàn ông, chỉ cần có thể đem cô và con trai về nhà thì để cho anh làm cái gì đều được.

Kỷ Lâm dần dần ngừng động tác trên tay, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Chi, chỉnh cho cô một tư thế thoải mái nhất trong ngực mình rồi đưa tay tắt đèn ở đầu giường.

Ôm cô ở trong ngực một khắc chính là một ngày hạnh phúc.

Trong quán rượu thành phố D, vẻ mặt của Tiền Thanh đau khổ khuyên Mạnh Trường Thụy “Mạnh đại thần, van anh đừng uống nữa được không. Tôi đây thân thể yếu đuối, vác không nổi anh đâu.”

Mạnh Trường Thụy không để ý tới anh, ngẩng đầu cầm ly rượu lên uống cạn sạch, khổ sở đến đầu lưỡi cũng tê dại “Tôi rốt cuộc không tốt chỗ nào, theo đuổi ba năm mà cô ấy một lần cũng không đồng ý với tôi.”

Anh không thích uống rượu, bình thường tránh được đều tránh, nhưng hôm nay trong lòng thật sự quá khó chịu, nếu để cho anh ở khách sạn, anh phải nhịn đến chết mất.

“Mỗi hoa chỉ có một chủ, chính anh không phải viết ngôn tình sao.” Tiền Thanh đoạt lấy chai rượu trong tay anh, lầm bầm một tiếng “Hơn nữa anh cũng nói rồi, người ta đã có con trai lớn rồi. Anh còn ngô nghê theo đuổi cái gì nữa?”

“Tôi không cam lòng. . . . . .” Mạnh Trường Thụy lẩm bẩm “Ta nơi nào không bằng Kỷ Lâm? Cậu nhìn anh ta xem, cử chỉ thì lỗ mãng, mặt thì trắng, cũng không hiểu viết văn mạng, làm sao có thể có tiếng nói chung với Diệp Chi. Thấy thế nào thì tôi cũng thích hợp hơn.”

“Nhưng Kỳ Rơi Vô Hối thích.” Tiền Thanh mắt tròn vo nhìn chằm chằm Mạnh Trường Thụy “Anh cũng không phải là người mà người ta thích, có thể so sánh sao? Tìm người khác thôi.”

“Cũng thế. . . . . .” Mạnh Trường Thụy liên tục cười khổ “Cô ấy nếu có thể đồng ý tôi, đã sớm đồng ý, chúng ta lại uống một ly.”

“Đừng uống nữa.”

“Không. Tôi muốn uống đến không say không về.”

“Mạnh Trường Thụy, tôi đã nói với anh, anh đừng uống nữa. Nếu không tôi thật sự phải dùng chiêu thức khác không cho anh uống nữa.” Tiền Thanh ôm chai rượu, thề không nghe lệnh.

Mạnh Trường Thụy không thèm để ý, giương mắt nhìn “Cậu có chiêu gì, cậu có mấy chiêu đều đã dùng hết để thúc giục bản thảo hết rồi.”

“Ha ha ha.” Tiền Thanh cười lạnh, móc điện thoại di động ra, ngón trỏ gõ một cái thật nhanh trên màn hình, ngay sau đó giơ lên trước mặt cho Mạnh Trường Thụy xem “Thấy tấm hình này xong anh còn có tâm tình uống rượu không?”

“Tiền…. Thanh.” Mạnh Trường Thụy từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ, ngọn lửa nhỏ trong mắt từ từ dâng lên “Cậu xóa hình đó ngay cho tôi.”

“Không.” Tiền Thanh nhanh chóng thu tay lại, cười vui vẻ thả lại trong túi “Đi thôi, Mạnh đại thần.” Nói xong, còn cố ý giơ nhấc chân “Về sau ở trước mặt tôi thì anh phải nghe lời một chút, nếu không tâm tình tôi mà không tốt. . . . . . Chậc chậc.”

Đclmm. Mặc dù tính khí Mạnh Trường Thụy tốt cũng không nhịn được mắng một tiếng ở trong lòng, nhìn bộ dáng hả hê của Tiền Thanh quả thật hận không thể cho anh ta một đấm. Nhưng nhược điểm ở trên tay anh ta, anh chỉ có thể đặt ly rượu xuống, không cam tâm tình nguyện đi theo Tiền Thanh.

Lúc anh đẩy ghế ra không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, người hầu bàn trong quán bar nhanh chóng đi tới cầm ly rượu và chai rượu dọn dẹp gọn gàng, không hề để lại dấu vết nào.

Mạnh Trường Thụy rũ mắt xuống, có lẽ đoạn tình cảm ba năm của mình không có kết quả cũng như những thứ này, nên dọn dẹp sạch sẽ.

Ở nhà họ Diệp, Kỷ Lãng nắm cổ tay áo của Diệp Khung đưa anh về nhà họ Diệp, đối mặt với ba Diệp và mẹ Diệp đang vô cùng kích động, vui mừng đến chảy nước mắt.

Diệp Khung nháy nháy mắt, từ từ núp ở sau lưng Kỷ Lãng, nhìn hai người lớn khóc không thành tiếng hồi lâu mới đỏ mặt nói một câu “Chú, dì. Hai người đừng khóc.”

Dừng một lát lại gãi gãi đầu, nói: “Hai người trước tiên đem Chi Chi trả lại cho tôi, sau đó thích khóc thế nào thì khóc.”

Chương 57: Cánh gà

Anh lời vừa nói ra này, tiếng khóc ngẹn ngào của mẹ Diệp và ba Diệp bỗng ngưng bặt, giống như bị người nào đó bóp cổ, . đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Diệp Khung, nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

“Chú...Chú và dì đừng nhìn tôi như vậy.” Diệp Khung hơi mím môi, xoắn vạt áo “Coi như các người cầu xin tôi...tôi cũng không cần các người nuôi Chi Chi.”

Kỷ Lãng đứng một bên giựt giựt khóe miệng, thật không biết Diệp Khung lại dám lớn mật nói ra như vậy, hai tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, xoay người đẩy cửa bước đi nhường lại không gian cho người nhà họ Diệp. . Dù sao bây giờ cùng cha mẹ Diệp chào hỏi thì bọn họ cũng không nghe được, đi ra ngoài chắc sẽ tốt hơn.

“Con trai, con...Con làm sao vậy?” Mẹ Diệp dè dặt đi tới trước mặt Diệp Khung, nhìn anh lo sợ không yên “Mẹ là mẹ của con. Diệp Khung, con không nhận ra mẹ sao?”

Mẹ? Diệp Khung cau mày, suy nghĩ hồi lâu nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Anh lắc đầu, nhìn mặt tràn đầy mong đợi của mẹ Diệp, nói: “Tôi chỉ có em gái thôi.”

“Lão Diệp. Ông tới đây.” Mẹ Diệp sợ đến nỗi mặt mũi cũng trắng bệch, giọng nói nhẹ nhàng hơi the thé mang theo chút hoảng sợ.

Ba Diệp trầm mặc một hồi mới đi tới “Kỷ Lãng không phải đã nói cho chúng ta rồi sao, nói Diệp Khung khác với trước đây.”

Ông vốn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là mất trí nhớ, không biết mình là ai, đó cũng là chuyện hay xảy ra ở trên phim truyền hình. Vậy mà khi nhìn thấy con trai nhìn mình bằng một ánh mắt xa lạ, ông mới hoàn toàn nhận ra khác với trước đây mà Kỷ Lãng nói là thế nào.

“Có lẽ là chuyện tốt.” Ba Diệp đưa tay ôm chặt bả vai của vợ, giọng nói giống như thở dài lại như giải thoát “Như vậy về sau không cần lo lắng đề phòng điều gì nữa.”

Mẹ Diệp sững sờ, ánh mắt rơi vào thân hình cao lớn kia, nhìn vẻ mặt xấu hổ của con trai rồi gật đầu.

Nhưng rất nhanh cha mẹ Diệp phát hiện, con trai mất trí nhớ so ngày trước càng khó tiếp xúc hơn. Bất luận ăn cơm, xem ti vi hay đi nhà vệ sinh đều chỉ nhớ mãi không quên đúng một người là Diệp Chi .

Hơn nữa thật lâu không thấy Diệp Chi, ánh mắt anh nhìn cha mẹ Diệp như là bọn buôn người đang cố lừa gạt anh.

May nhờ mẹ Diệp phản ứng nhanh, dẫn anh đến phòng của Diệp Chi, cầm hình từ nhỏ đến lớn của Diệp Chi cho anh xem, thật khó khăn mới có thể thuyết phục được anh rằng em gái của anh đã lớn rồi.

Mà sự tồn tại của Hoàn Tử càng làm cho lòng của Diệp Khung kể từ bước chân vào nhà họ Diệp lơ lửng. . Diệp Khung cảm thấy anh rốt cuộc đã tìm được một người mình thích, nên đặt quyển photo album xuống dây dưa với Hoàn Tử.

“Cháu tên là Hoàn Tử? Tướng mạo không giống Chi Chi chút nào, Chi Chi của chú đẹp mắt hơn nhiều.”

“A…Cháu không biết cười sao? Lại đây cùng cậu học nào, như vậy. . . . . . đôi môi khẽ cong lên, cười một cái.”

“Cậu dẫn cháu đi chơi bóng rổ? Nếu không. . . . . . Đá banh? Đợi chút, cháu đừng đi.” Thấy Hoàn Tử xoay người chuẩn bị rời đi, không đáp lại mình một lời, Diệp Khung vội vàng nắm áo của Hoàn Tử kéo bé lại “Cháu tại sao không nói chuyện với cậu? Cháu nói một lời đi.”

Hoàn Tử cúi đầu nhìn bàn tay to đang kéo áo của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mình, chợt mở miệng nói: “Cậu, cậu có phải bị ngu không?”

Hả? Diệp Khung đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản bác lại “Cậu không có ngu. Cháu. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, thì phát hiện đứa nhóc này đang dùng ánh mắt cảm thông để nhìn mình thì lập tức nổi giận “Cậu cho cháu biết, cậu là cậu của cháu. Quản cháu, cháu. . . . . .”

“Cậu, muốn đi đá banh không?” Hoàn Tử cắt ngang lời của anh, ôm bóng quơ quơ trước mặt Diệp Khung.

“Không đi…Không đi…Cậu. . . . . .”

“Cháu có thể đá nhiều cái vào cầu môn, cậu có thể không?”

“Cậu đương nhiên có thể.” Diệp Khung nhảy dựng lên, ý chí chiến đấu bỗng sục sôi “Đi. Chúng ta đi xuống dưới đá banh.”

Khi Diệp Chi và Kỷ Lâm trở về từ thành phố D thì nhìn thấy trong công viên lầu dưới nhà mình, Diệp Khung và Hoàn Tử đang đá banh khí thế ngất trời.

“Chi Chi.” Mặc dù hình ảnh em gái trong trí nhớ của anh khác nhiều nhưng Diệp Khung liếc mắt một cái cũng đã nhận ra cô. . Lập tức bỏ Hoàn Tử ra chạy tới vây quanh bên Diệp Chi nhìn lên nhìn xuống, cảm giác yêu thương không lời nào có thể miêu tả được “Em đã về rồi, anh ở chỗ này nè. Em có nhớ anh không?”

Nhìn bộ dáng vui vẻ đơn thuần của anh, Diệp Chi chua xót trong lòng, nước mắt rơi xuống từng hạt nhưng vẫn gật đầu lia lịa “Nhớ.”

Lúc trước, Kỷ Lâm cũng đã nói rõ sự tình của anh trai cho cô biết nên cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm trạng. Nhưng khi gặp lại thì cảnh tưởng lại vô cùng khác so với cô nghĩ.

Cô đã từng không sợ trời không sợ đất, dù sao cũng có anh trai luôn ở trước mặt che mưa che gió cho cô. Hôm nay lại thay đổi ngây thơ, thậm chí giống như Hoàn Tử cần cô chăm sóc.

Cô muốn khóc vì anh của cô đã mất đi một phần ký ức, vừa muốn cười vì anh đã về, không cần phải lang bạt trên giang hồ nữa. . Ngàn vạn cảm xúc dâng lên, Diệp Chi nghẹn ngào không nói nên lời chỉ có thể ôm chặt Diệp Khung, mang thân thể của mình dán chặt lên người Diệp Khung.

“Chi Chi, làm sao em khóc? Không khóc, không khóc.” Diệp Khung vụng về an ủi em gái “Anh ở chỗ đây, có người khi dễ em sao? Anh đi báo thù cho em.”

Dừng một lát nhưng vẫn nghe tiếng nức nở của em gái, lặng lẽ ở bên tai cô nói: “Anh cho em một quả táo lớn. Người nào cũng không cho.”

“Được rồi, đừng khóc, đã lớn như vậy. . . . . .”

Anh em đứng đó thắm thiết, Kỷ Lâm ở một bên ăn giấm chua, Chi Chi cũng không dùng sức ôm anh như vậy. Càng nghĩ càng không vui, chạy đi tìm con trai cầu xin an ủi.

“Hoàn Tử, tới đây, cho ba ôm nào.” Kỷ Lâm nhìn Hoàn Tử đưa đôi tay ra, cười híp mắt nói: “Nhớ ba không? Mau lại đây hôn ba một cái.”

Nói xong còn nghiêng mặt sang chờ đứa trẻ hôn, Hoàn Tử im lặng không lên tiếng nhìn anh rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, khom lưng ôm quả bóng không thèm quan tâm người đang ngồi chồm hổm trên đất là ba mình.

Tình huống không ổn. Đứa nhỏ này lại khó chịu rồi. Trong lòng Kỷ Lâm bắt đầu tính toán, chạy tới ôm Hoàn Tử lên hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé “Làm sao vậy, bảo bối không để ý tới ba sao?”

Hoàn Tử nghiêm mặt rũ mắt không nói lời nào, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ khẽ chớp hết sức đáng yêu như chọc người khác yêu thương.

Kỷ Lâm nhìn mà lòng ngứa ngáy, lại dùng sức hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái nữa, dụ dỗ: “Tức giận với ba? . Ba không phải cố ý không đến thăm con, ba có rất nhiều việc phải làm, làm xong mới có thể đến thăm Hoàn Tử.”

Dứt lời, đưa tay kéo vành nón xuống che khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng hổi của Hoàn Tử “Gọi một tiếng ba đi.”

Anh nói nhiều như vậy nhưng Hoàn Tử vẫn làm mặt lạnh không lên tiếng. Đứa nhỏ vô lương này, lúc ba của mình nói chuyện mà lại lấy quả bóng che ngay trước mặt

“Cái đứa nhỏ này.” Kỷ Lâm sắp bị con trai chọc tức, hơn một tháng không gặp, anh vô cùng nhớ con trai, nhưng khi gặp mặt thì gọi một tiếng cũng không gọi. . Kỷ Lâm vừa tức vừa thương, giọng điệu nói chuyện có vẻ nặng nề hơn “Con thích bị ăn đòn. Diệp Cảnh Thâm, Con đặt quả bóng xuống cho ba. Nhanh lên, nhìn ba.”

Hoàn Tử cắn môi, thân thể nhỏ ở trong ngực Kỷ Lâm vặn vẹo uốn éo, từ từ buông quả bóng xuống, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, Hoàn Tử chợt nháy mắt một cái, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống.

Ở trước mặt Kỷ Lâm bỗng oa lên một tiếng, khóc gọi “Mẹ.”

Diệp Chi bị tiếng thét chói tai của con trai sợ hết hồn, vội vàng buông Diệp Khung ra chạy tới, bế con trai xuống “Thế nào?” Quay sang nhìn Kỷ Lâm, chân mày nhíu chặt lại “Sao anh lại chọc cho Hoàn Tử khóc?”

“Anh cái gì cũng không làm, chỉ nói con chào anh thôi.” Kỷ Lâm cảm giác mình bị oan, đứa nhỏ bướng bỉnh này như một con lừa. . Lâu nay không rơi nước mắt, mình mới bảo nó gọi một tiếng ba mà sao lại khóc rồi?

“Anh không hề làm gì sao Hoàn Tử có thể khóc?” Con trai của cô từ khi còn nhỏ thì số lần rơi nước mắt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cô không tin Kỷ Lâm mới vừa rồi không hề làm gì cả.

“Không khóc, không khóc, con trai không thể vừa động đến đã rơi nước mắt.” Diệp Chi đưa tay xoa xoa nước mắt cho Hoàn Tử rồi đặt con trai trên đất . “Ngoan, cùng mẹ về nhà. Tối hôm nay mẹ sẽ làm sườn xào chua ngọt cho con ăn.” Nói xong, một tay dắt Hoàn Tử, một tay dắt Diệp Khung đi lên lầu.

“Chi Chi, còn anh.” Kỷ Lâm sửng sốt một lát rồi đuổi theo “Anh cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

Anh vừa dứt lời thì nước mắt của Hoàn Tử lại bắt đầu rơi, làm Diệp Chi thẳng thừng đuổi anh “Anh về nhà đi, đừng vô nhà của em.” Dừng một lát, thấy bộ dáng uất ức của Kỷ Lâm, lại mềm lòng “Là em nói, anh về nhà trước rồi còn thông báo cho trong quân đội nữa.”

Nói cách này còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, Kỷ Lâm buồn bã gật đầu, liếc mắt nhìn đứa nhỏ xấu xa dùng nước mắt để xua đuổi anh, quả thật hận không thể vạch mông đứa bé ra đánh đòn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lầm lũi đi về nhà.

Lúc tiếng động cơ vang lên, Hoàn Tử lau nước mắt trên mặt, thừa dịp mẹ không chú ý quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ Lâm. Đã không thấy ba nữa, ba không cần mẹ con bé nữa.

Đứanhỏ khụt khịt cái mũi, nước mắt lại theo khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống, ba không cần bé thì bé cũng không cần ba. . Dù thế nào đi nữa ba cũng không thích bé. Trước kia nếu mình khóc, ba sẽ mua KFC cho bé, bây giờ bé khóc mà ba cũng không mua cho bé.

Đứa trẻ càng nghĩ càng đau lòng, trong lòng cũng không hối hận mình đuổi ba đi, nước mắt lại càng nhiều hơn, Diệp Chi và mẹ Diệp dỗ một lúc lâu cùng với một chén sườn xào chua ngọt thơm nức mới miễn cưỡng làm bé ngừng khóc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid